Binh nghiệp Sarus

Không rõ thân thế trước đây của Sarus ra sao trước khi ông được triều đình giao quyền chỉ huy quân Goth, cùng với các đạo quân rợ foederati khác, chống lại cuộc xâm lược Ý của Radagaisus vào năm 405-406.[1] Quân đội La Mã và liên quân cuối cùng đã đánh bại những kẻ xâm lăng trong trận Faesulae.

Năm 407 Sarus được triều đình phái tới thảo phạt kẻ tiếm vị người Anh Constantinus III. Đầu tiên ông đánh bại và giết chết Iustinianus, một trong những magistri militum (tổng chỉ huy quân đội) của Constantinus, sau đó đã đánh lừa và giết viên tướng khác là Nebiogastes. Rồi sau Sarus tiến hành vây hãm chính Constantinus ở Valentia, nhưng buộc phải rút chạy về Ý khi các tướng lĩnh mới của Constantinus là EdobichusGerontius tiến quân đến, ông còn buộc phải dâng nộp tất cả chiến lợi phẩm của mình cho Bacaudae (đám giặc cướp hoặc quân nổi dậy vào cuối thời La Mã) để vượt qua dãy Alps.[2] Bởi vì ông ta phải nắm quyền chỉ huy một đạo quân cho nên Sarus có thể đã được bổ nhiệm làm magister militum cho cuộc chinh phạt này;[3] mặt khác chúng ta biết rằng ông chỉ có trong tay một đám thuộc hạ hay tùy tùng với đội ngũ chỉ khoảng ba trăm người.[4]

Đầu năm 408, trong khi đang chỉ huy một lực lượng quân rợ ở Ravenna, Stilicho đã xúi giục ông gây loạn để cố gắng ngăn chặn Honorius ngự giá tới đây. Sau đó, khi Stilicho được Hoàng đế triệu kiến vì nghi ngờ sự phản bội, Sarus, dường như tức giận vì Stilicho vẫn tiếp tục vâng theo lệnh và từ chối sử dụng đội quân rợ để bảo vệ mình, đã xông vào toán vệ sĩ người Hun của Stilicho để lên tiếng phản đối với bề trên.[5] Sau đó, vào năm 408, sau khi Stilicho bị sát hại, quần thần bèn chọn cái tên của Sarus ra làm người kế nhiệm Stilicho vốn được coi là ứng cử viên phù hợp nhất cho chức vụ magister militum in praesenti (tư lệnh tối cao), nhưng Hoàng đế Honorius đã từ chối việc tiến cử ông.[6] Có thể là do sự oán giận của Honorius dành cho ông, như được bộc phát bởi hành động sau này, bắt đầu từ đây.[7]

Cho đến năm 410, rõ ràng là Sarus vẫn tồn tại như một thế lực độc lập trong khu vực Picenum. Athaulf, gia nhập cùng người anh rể Alaric, đã quyết định tấn công ông ta khi đi ngang qua đây và Sarus, nghĩ rằng đạo quân 300 người của ông không thể nào đương đầu lại nổi đại quân Goth, liền trốn sang bên Honorius.[8] Vào cuối năm đó, khi Alaric tiến hành đàm phán với Honorius ở gần Ravenna, Sarus cùng đám thuộc hạ của mình đã bất ngờ tấn công Alaric, có vẻ như là theo sáng kiến của ông. Điều này đã khiến Alaric phẫn nộ buộc phải từ bỏ cuộc đàm phán và kéo quân tràn vào cướp phá thành Roma ngày 24 tháng 8 cùng năm.[9]